Vì sao chúng ta không nên tu nữa, vì sao càng tu nhiều thì càng không độ được ai?

Vì sao chúng ta không nên tu nữa

Vì sao chúng ta không nên tu nữa, vì sao càng tu nhiều thì càng không độ được ai, vì sao càng tu thì những người xung quanh là càng khó chịu với mình. 

Và đáp án nguồn cơn của vấn đề này đó chính là chúng ta chưa thực sự hiểu được chân lý về con đường Trung Đạo mà Đức Phật đã trình bày cách đây 2.500 năm. 

Trung Đạo không chỉ nói về khổ hạnh và đức dưỡng mà chúng ta cần phải hiểu rộng hơn như thế rất nhiều. Trung đạo là ở giữa tức là bất cứ gì mà có hai thái cực thì ta đều phải chọn vào giữa để đi không dính mắc vào bất cứ một bên nào.

Chính con đường trung đạo này mới có thể giúp ta đi tới cái đích mà mình muốn, nó giống như chúng ta thả một khúc gỗ trôi dưới sông, toàn bộ khúc gỗ trôi được từ thượng nguồn tới hạ nguồn thì gỗ phải trôi vào giữa, còn nếu như nó dính mắc vào một bờ thì nó sẽ kẹt mãi ở đó. Và việc chúng ta không độ được ai hay chúng ta gây khó chịu cho những người xung quanh là do chúng ta bị dính mắc bởi pháp môn hay phương pháp mà mình đã tu tập.

Ví dụ ăn chay, nhiều người ăn chay trường nhưng lại sinh ra cố chấp, phân biệt, chấp những người xung quanh mình ăn mặn là không tốt mình ăn chay là giỏi dẫn đến khiến cho những người khác khó chịu và dù có cố khuyên như thế nào thì cũng chẳng ai chấp nhận ăn chay cùng mình, khi đó là ta đang bị dính mắc vào việc ăn chay, đó là cực đoan

Tương tự khi chúng ta nhận mình là người tu thì trong đầu bạn cũng mặc định những người xung quanh là chưa tu. Đó là tâm phân biệt và khi phân biệt ra hai thái cực như vậy thì bạn sẽ sinh ra cái chấp, chấp rằng ta tu là ta giỏi người kia chưa tu là kém và nó sinh ra cái bản ngã, cái tôi của bạn lớn thêm. 

Cái tôi là tập hợp của tham, sân và si. Vì vậy cũng dẫn đến tham, sân và si của bạn ngày càng lớn và sẽ càng dễ nổi nóng với những người xung quanh. 

Người ta làm gì bạn cũng khó chịu vì bạn đang chấp rằng họ không có tu như mình, nó giống hệt như khi ta hành thiện nếu như khi hành thiện các bạn có tâm phân biệt. Ví dụ tập trung được là tốt, sao nhãng là xấu. Ngồi thoải mái là tốt, nóng bức, ngứa ngáy là xấu hay yên tĩnh là tốt, âm thanh ra xấu.. thì bạn sẽ rất khó chịu vì những bất hiểu ý sẽ luôn xảy ra tâm của bạn sẽ luôn nhảy nhót lung tung âm thanh sẽ luôn xuất hiện tính cho bạn sao nhãng bạn càng phân biệt thì bạn càng mệt mỏi và kiệt sức. 

Trung đạo tức là chúng ta chấp nhận hết tất cả những gì đang xảy ra không có sự phân biệt cái nào tốt hay cái kia xấu. Yên tĩnh cũng được, có âm thanh cũng được, nếu tập trung được thì ta ghi nhận rằng mình tập trung được, nếu sao nhãng thì ta ghi nhận mình đang sao nhãng, chúng ta không ham thích chúng ta cũng không chối bỏ đó là trung đạo.

Đức Phật ngày xưa mang bát đi khất thực, Ngài đều hoan hỷ nhận những vật thực chứ không có phân biệt đây là đồ chay hay đồ mặn. Giữa ăn chay, ăn mặn và sát sinh chúng ta không bị hiểu nhầm các khái niệm này và thậm chí chúng ta cần phải chấp nhận luôn cả cái tham, sân và si của mình, vì tham, sân hay si thì đều là sự thật.

Tham là thích thú, sân là không thích, chối bỏ nếu chúng ta cho rằng tâm sân chối bỏ là không tốt thì ta đang dùng một tâm sân để đối xử với một tâm sân, khi đó nó lại tạo ra những tâm sân mới cái vòng sẽ không thể thoát ra được.

Và đây là điều mà chúng ta dễ bị mắc phải vì khi chúng ta tức giận, chúng ta cho rằng như thế là không tốt như vậy là không dễ thương, rồi bạn sẽ thấy thất vọng về bản thân mình, và chính cái sự thất vọng đó là một tâm sân vừa mới được sinh ra.

Nó chẳng khác nào việc chúng ta lấy oán báo oán, hận thù sẽ nối tiếp hận thù không bao giờ dừng, nhưng khi bạn biết cách chấp nhận tâm sân như một sự thật chúng ta không ham thích để cơn sân bùng lên, chúng ta cũng không chối bỏ cơn sân đó

Chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát, chúng ta ghi nhận rằng đang có cơn sân diễn ra và do ta không ham thích cũng không chối bỏ nên cơn sân sẽ không được tiếp thêm nhiên liệu và khi nào hết nhiên liệu thì cơn sân sẽ tự phải dừng lại. Nó chỉ diễn ra vào đúng như bản chất của nó khi bạn thực hành như vậy đó chính là trung đạo.

Tu cũng vậy chưa tu cũng vậy tu cũng chỉ là phương tiện vì cái đích của chúng ta là sự thật, là bài học, là chân lý, có những người mà dù không tu nhưng họ vẫn có những bài học.

Ví dụ bạn có thể mất hàng năm trời khuyên một người bỏ thuốc lá, nhưng không có hiệu quả nhưng chỉ cần một cơn bạo bệnh họ sẽ tự biết mình cần phải làm gì.

Khi bạn cố gắng khuyên một người đi học thiền mãi mà không được nhưng chỉ cần một người cảnh bất ngựa ông xuống họ sẽ hiểu vì sao cần đi học thiền để quay vào nương tựa bên trong mà chẳng cần phải ai nhắc. 

Bạn tu bạn cũng có bài học, không tu bạn cũng có bài học, vậy nên tại sao cần phải phân biệt làm gì, tu hay không tu cũng như nhau chẳng có cái nào ngon hơn cái nào cả.

Và cái bản chất hay dính mắc vào việc tu cũng đơn giản chỉ là sự thật nó không tốt, nó không xấu, nó chỉ đơn giản là một quá trình tự nhiên của chúng ta trên con đường đi tìm chân lý.

Bạn hãy tưởng tượng khi mình còn sơ cơ mới bước đi tìm đạo ta giống như một đứa trẻ đang tập đi thì một đứa trẻ đang tập đi như vậy nó cần phải bám vào chỗ này bám ở chỗ kia dựa vào bố rồi dựa vào mẹ để có thể tước đi từng bước. Và sau một thời gian sẽ đến một thời điểm nào đó nó sẽ không cần phải bám vào bất cứ thứ gì nữa.

Khi đó kẻ bám chấp đã hết đó là lý do mà nhiều người lúc nó rất hay bám chấp, rất sân si nhưng về sau họ lại trở nên thoải mái và dễ thương trở lại cho chính là lúc họ ngộ ra con đường trung đạo và hết bám chấp.

Nói tóm lại nguồn cơn của mọi vấn đề để lại sự dính mắc bám chấp vào 1 thái cực nên chúng ta đừng nên chấp ai nữa đừng nên chấp ai đã tu hay chưa tu, ai ăn chay hay ăn mặn hay chấp rằng người tu mà sân si thế, vì khi bạn còn chấp là bạn vẫn còn chưa bước vào trung đạo, bạn vẫn còn cách Phật rất xa. 

Mà thực ra chúng ta chẳng có gì phải tu cả, theo mình chúng ta cũng không nên dùng từ này vì tu tức là sửa và khi đó chúng ta lại đang có sự phân biệt thứ này cần sửa nên thay bằng thứ kia, thứ này là tốt, thứ kia là xấu.

Theo mình nguyên nhân lớn khi chúng ta bị bám chấp là vì chữ tu này mà ra, nếu bạn để ý kĩ sẽ thấy khi nói với Đức Phật ngày xưa ta chỉ đơn giản nói rằng Ngài xuất gia đi tìm đạo, đi tìm chân lý chứ không có ai nói rằng Ngài đi tu hay đi sửa bất cứ thứ gì cả và Ngài cũng không bao giờ dùng được tu nào trong những bài giảng của mình. Vậy nên chúng ta hãy như Phật đi theo chân lý, đi theo trung đạo đừng tu nữa, đừng sửa nữa vì còn tu là còn chấp, chúng ta hãy cứ đi mà thôi.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.